Khi bị luồng khí lạnh phả vào mặt, người đàn ông ở phía sau không
khỏi nhíu mi, khép thật chặt áo lại.
"Nơi của chúng tôi ở có lẽ sẽ lạnh hơn đấy, tôi nhắc nhở trước với anh
một tiếng để anh mang thêm quần áo." Lan Khê nhìn Kiều Khải Dương
nói.
Kiều Khải Dương ngoắc ngoắc khóe miệng, bị gió đông lạnh làm cho
lạnh run nhưng anh lại cười đến cực kỳ thỏa mãn, lấy điện thoại di động ra
đưa cho cô: "Em hãy ghi lại địa chỉ nhà của em cho vào đây, buổi tối anh sẽ
đến, còn bây giờ anh đi trước tìm một chỗ để ở đã."
Lan Khê kinh ngạc nhận lấy di động: "Nhưng mà tôi đã đưa anh tới
đây, tôi không thể không quan tâm tới anh, đợi lát nữa tôi sẽ đi cùng anh để
tìm khách sạn trọ lại."
Kiều Khải Dương búng vào một cái vào chóp mũi của cô: "Em cũng
thật là... em cho rằng anh là người yếu đuối sao? Nơi này cũng không phải
là nơi anh chưa từng tới..."
Lan Khê nhận thấy có chút khác thường, bị loại cảm giác vô cùng thân
thiết này ép lui lại một bước, cô nâng mắt nhìn anh vẻ kỳ quái: "Anh đã
từng tới đây sao?"
Thân thể Kiều Khải Dương chợt cứng đờ!
Đột nhiên nhớ tới một việc, trong đầu anh dường như bị sấm nổ chớp
giật “oàng” một tiếng vậy, cong khóe miệng lên nói vẻ xấu hổ: "Anh có bạn
ở nơi này, ngày trước khi anh đi công tác có đến nhà bọn họ ở nhờ."
"A...." Lan Khê không hoài nghi nữa.
Cô ghi lại địa chỉ rồi đưa cho anh: "Buổi tối gặp lại."