Kiều Khải Dương nghe lời này kinh hỉ một hồi, biết là cô đã đồng ý
rồi.
Khóe miệng nhếch lên hé ra ý cười vẻ vô lại, giữa cái nhợt nhạt lộ ra
sự đau thương: "Anh rất vui."
***
Sáng sớm khi xuất phát, rốt cục Lan Khê không nhịn được, cô gọi điện
thoại cho Mộ Yến Thần.
Cô chờ mong, mơ hồ kỳ vọng được nghe thấy tiếng nói trầm thấp và
từ tính của anh vọng tới, nhưng mà chỉ có âm thanh đô đô dai dẳng vọng lại
.
"Mộ tiểu thư." Điện thoại vậy mà được chuyển tới nơi của William .
Lan Khê ngẩn ra, đột nhiên nổi lên khẩn trương, khẽ hỏi: "Anh trai tôi
đâu?"
"A..., tổng giám đốc Mộ còn đang tại bận một số việc, tiệc mừng thọ
của Mộ lão tiên sinh tuyệt đối chắc chắn ngài ấy sẽ có mặt, Mộ tiểu thư có
thể đi trước, nhớ chú ý an toàn, buổi tối tổng giám đốc Mộ sẽ tới." William
lễ phép trả lời.
Lan Khê nghẹn lời, thật lâu không nói câu gì.
Cúp điện thoại, cô nhẹ nhàng nằm ở trên giường một lúc, bóng dáng
thật nhỏ gầy. Nghe tiếng tí tách của chiếc kim giây cực kì khó chịu, cô dứt
khoát đứng dậy, khẽ hít một hơi, cầm lấy hành lý đi ra sân bay sớm.
...
Tạm biệt thành phố C, hẹn gặp lại.