đang bận bịu cả, mẹ con... ý thím nói là Mạc phu nhân ấy, bà ấy ra ngoài
chọn lễ phục, chỉ có tiên sinh ở nhà thôi!"
"Ba con đang làm gì vậy..." Lan Khê không nhịn nổi, đưa mắt nhìn về
phía phòng khách.
"Tiên sinh đang cùng a Phúc chơi cờ !"
Mộ Minh Thăng chống quải trượng trong tay đi tới, sắc mặt vẫn chăm
chú nghiêm nghị như cũ, trước sau như một, ngắm nhìn con gái khi đó còn
đang đứng ở đằng xa, phía dưới bậc thềm, ánh mắt cũng khó nén nổi quay
nhìn bốn phía, giọng nói trầm thấp vẫn giữ vẻ nghiêm túc: "Trở lại rồi hả?"
Lan Khê đứng lại, khẽ gọi "Ba ba."
Mộ Minh Thăng nhìn lại về phía sau: " Phòng của tiểu thư đã dọn dẹp
xong chưa?"
"Dạ thưa tiên sinh, đã đã dọn dẹp xong từ hôm qua rồi ạ!" Một người
hầu đang lau bình hoa vội vàng trả lời.
... Chỉ ngắn ngủn mấy giờ, tiên sinh cũng đã hỏi câu này không biết
bao nhiêu lần rồi.
"Ừ... Vậy là tốt rồi, " Vẻ mặt lạnh băng của Mộ Minh Thăng cũng đã
bớt lạnh đi một chút, nhìn về phía sau cô: "Bạn trai của con đâu? Sao ba
không thấy vậy? Còn anh của con nữa, nó khi nào thì trở về, con có biết
không?"
Lan Khê hơi xấu hổ, đưa hành lý cho a Phúc, bước lên bậc thềm, nhẹ
nhàng đỡ ông: "Anh trai buổi tối mới có thể đến, con không có bạn trai, nên
không thể đưa về cho ba gặp được."
Mộ Minh Thăng nhăn mi lại.