"Có đôi khi khoảng cách và thời gian là thứ tốt nhất để có thể lại làm
mờ dần đi những oán hận sâu đậm hay những lời gièm pha... Dù sao so với
những năm tháng mày ở bên ngoài cũng tốt hơn nhiều .... Vừa về đến nơi,
tất cả mọi chuyện cha con cũng đều không một câu oán trách con... Lại nói
chuyện năm ấy con thi vào trường cao đẳng gặp chuyện không may, nhà họ
Mộ này tới cùng cũng bị hổ thẹn một thời gian, cha con vì tức giận mà nói
không có người con gái này, nhưng còn bây giờ thì sao? Con trở về còn
chẳng phải ông ấy vẫn rất thương con hay sao..." Mạc Như Khanh cười nhẹ
nói như giải thích, vừa khoa tay múa chân mặc áo lên người cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lan Khê lúc đỏ lúc trắng, trong đôi
mắt ướt nước đè nén một chút bi thương, khẽ nói: "Chuyện đó bị mờ dần đi
nguyên nhân cũng không phải là do thời gian, dì Mạc, năm ấy hai người đi
Maldives du lịch trở về nên không biết, con phải cõng trên lưng nỗi oan ức,
con không hề làm bậy, cấp trên cũng đã có tài liệu trả lại sự trong sạch cho
con, ba còn có lý do gì mà trách móc con được đây?"
Trên mặt Mạc Như Khanh thần sắc biến hóa khó lường, nghe xong lời
này của cô ý cười càng sâu.
"Lời nói này rất phải...” bà ta nói hòa nhã, ướm bộ lễ phục màu bạc
lên bờ vai cô, trong con ngươi mênh mông ánh lên tia giảo hoạt, "Mọi
chuyện được làm rõ ràng thì tốt rồi, đó cũng là lý do mà không có ai trách
cứ con điều gì. Cũng chẳng phải rằng vài năm trước con có chuyện sai đó
sao, qua vài năm cũng có thể được tha thứ rồi. Người nhà lâu rồi không
gặp, chính xác khi gặp nhau sẽ thân mật không ít, nhưng cũng không thể
nào sẽ dung túng cho con không biết hối cải lại vẫn tiếp tục phạm sai lầm,
biết không?"
Bà ta đưa ánh mắt đầy sắc bén nhìn cô một cái, chiếu thẳng vào trong
ánh mắt của Lan Khê.