lọi, đẹp thì đẹp, nhưng chỉ giống như Tô Nhiễm Nguyệt mẹ của nó, yếu
đuối không chút nào có ích.
***
Bóng đêm buông xuống.
Quan khách đến dự đều là người có địa vị tiền bạc, trong phòng khách
rộng lớn xa hoa nhà họ Mộ yến tiệc được tổ chức thật linh đình. Trong
phòng, ánh sáng lộng lẫy từ chuỗi đèn chùm pha lê sang trọng trên cao tỏa
xuống, khiến người phía dưới càng thấy mê hoặc, nhất là Mạc Như Khanh
toàn thân mặc dạ phục màu đen toát ra vẻ cao quý, bà kéo Mộ Minh Thăng
từ trên lầu đi xuống càng thêm sáng rỡ làm lóa mắt mọi người .
Bước chân chậm rãi, dáng vẻ phong tình xinh đẹp, quý khí bức người.
Lan Khê ở tại cửa ra vào lạnh cóng đến khẽ phát run, rốt cuộc đã thấy
người mà cô đang chờ đợi, Kiều Khải Dương đến trễ.
Thấy anh ta đã đến mà Mộ Yến Thần lại không xuất hiện, ánh mắt Lan
Khê mịt mờ nhìn trong bóng đêm, nhìn thật lâu.
"Thế nào, đêm nay tôi ăn mặc quá đẹp trai quá xuất sắc có phải
không?" Nét mặt anh tuấn của Kiều Khải Dương hiện lên một chút hồng,
một thân cao ngất chậm rãi đi tới.
Lan Khê ngớ ngẩn ngoái đầu nhìn lại, quan sát anh ta một chút, hé
miệng phun ra mấy chữ bình phẩm: "Miễn cưỡng giống người."
Kiều Khải Dương nhíu mày bước tới kéo cô lại, cô nhoẻn miệng cười
lui về phía sau tránh đi, Kiều Khải Dương nhanh tay kéo cô lại mới không
đụng vào người hầu bàn phía sau đang bưng thức ăn, khi hồi hồn lại, tay
Kiều Khải Dương đã nhẹ nhàng chạm tới gò má cô, anh ta cúi đầu, môi