Năm đó, sự kiện kia, kẻ chủ mưu lại là mẹ kế của cô.
"Quan hệ giữa hai người không được tốt?" Kiều Khải Dương giọng
khàn khàn nói gay gắt, mắt cúi xuống hỏi.
Lan Khê nhún nhún vai, nụ cười nhạt nhẽo có một tia tái nhợt: "Chưa
nói tới quan hệ không tốt, chỉ là tôi không thích bà ấy, chuyện đương nhiên
bà ấy cũng không thích tôi, nhưng cũng không có xung đột gì quá đáng,
anh thấy rồi đó, đối với người ngoài bà ấy với tôi quan hệ rất tốt, nói đúng
ra cũng chỉ là bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, chỉ thế mà
thôi."
Kiều Khải Dương ở trong lòng thầm nói —— bà ấy đâu chỉ không
thích cô.
Rốt cuộc đến cùng bà ấy sao hận cô nhiều như thế? Cả loại sự tình kia
cũng làm ra được. . . . . .
Tay nắm chặt ly rượu, suýt nữa cũng bóp vỡ cái ly, đôi mắt Kiều Khải
Dương lạnh như băng nhìn chằm chằm Lan Khê, trong nháy mắt dường
như đã hiểu ra cái gì! Anh quên. . . . . . Anh quên chuyện cô và Mộ Yến
Thần. . . . . .
Thì ra tất cả là đây, Mạc Như Khanh ngưởi đàn bà này, đã sớm biết
chuyện.
Ngửa đầu ra sau, anh uống cạn một ly rượu lớn, chất cồn mạnh mẽ
xông thẳng đến thần kinh não bộ thật đau đớn!
"Tôi đi tiếp đãi mấy người bạn học trước kia, anh có muốn đi với tôi,
hay tôi để anh ở lại chỗ này một hồi, có vấn đề gì không?" Lan Khê ngước
mắt hỏi.