Anh đâu có thể thật sự buông bỏ tay cô cho được... để cho cô lên
thuyền của người khác sao? Chỉ có điều anh đang đau tới cực điểm, cũng
đã tức giận đến không đứng nổi nữa rồi.
Giơ tay nhẹ nhàng khẽ vuốt ve lên gương mặt cô, anh trầm thấp nói:
"Hãy tự bảo vệ mình, được không?"
Lòng bàn tay nóng bỏng kia cơ hồ làm ặt Lan Khê như bị phỏng.
Còn chìm đắm tiếp vào trong quá khứ, thật sự cô sẽ không còn thuốc
để cứu chữa nữa. Lan Khê nhẹ nhàng dứt ra, nắm tay Kiều Khải Dương
ngồi vào trong xe, báo tên khách sạn cho lái xe. Chiếc xe nhanh chóng lao
ra ngoài, biến vào màn đêm đen kịt.
Lan Khê ép buộc mình không được nhìn vào kính chiếu hậu, nhưng
ánh mắt lại không tự chủ được cứ nhìn về phía sau... Trong màn đêm càng
lúc càng xa, cô nhìn thấy bóng dáng cao ngất của Mộ Yến Thần đang đứng
ở phía sau, càng ngày càng nhỏ đi một chút, rồi thoáng cái đã không còn
nhìn thấy nữa rồi...
Dòng nước mắt mãnh liệt kéo tới.
Cô cố gắng áp chế lại, ngồi tựa vào lưng ghế, Kiều Khải Dương say
rượu tựa hồ đã ngủ thiếp đi.
Một lúc lâu sau, chuông di động vang lên, là một dãy số xa lạ.
"A lô." Lan Khê hạ cửa kính xe xuống, giọng nói yếu ớt khàn khàn...
gió thổi vào khiến cho đầu óc cô có chút tỉnh táo lại.
"Lan Khê à." Giọng nói của đối phương cũng suy yếu khàn khàn như
cô.
Lan Khê hơi hơi nhíu mi: "Tiên sinh, anh là ai vậy?"