"Em muốn đưa anh ta về khách sạn sao?" Mộ Yến Thần đi từ đàng xa
tới, lạnh lùng buông một câu hỏi lạnh nhạt.
Dòng điện nóng bỏng lại thoáng chạy dọc trên lưng Lan Khê! !
Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trở nên tái nhợt, hàng mi dài của cô lặng lẽ
buông xuống.
Tay của Mộ Yến Thần chống ở trên mui xe, chậm rãi cúi đầu hỏi:
"Lan Khê, em có biết rằng đưa một người đàn ông trở về phòng có bao
nhiêu điều nguy hiểm không?"
Lan Khê nâng mắt lên nhìn anh, làn gió đêm thổi làm tóc của cô trở
nên rối loạn, con ngươi ánh lên lấp lánh: "Có bao nhiêu nguy hiểm vậy?"
Một mình ở trong phòng khách vào ban đêm với một người đàn ông
say rượu vừa trở về, cũng rất nguy hiểm.
Mối nguy hiểm như vậy, đã sớm xảy ra trên người anh, Mộ Yến Thần.
Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần càng lúc càng tái đi.
Đôi mắt thâm sâu của anh gắt gao nhìn cô chằm chằm, môi mỏng
cũng nhếch lên gắt gao, không nói lời nào.
Trong lòng anh giống như đang có một trận sóng lớn dữ dội tràn qua.
Trên môi Mộ Yến Thần thoáng gợi lên một nụ cười yếu ớt nhàn nhạt, lộ ra
vẻ tuyệt vọng khiến người ta hít thở không thông, khẽ nói: "Không sao, nếu
như em cảm thấy cùng với anh đã quá mệt mỏi, nếu như em đã lựa chọn
muốn thử một chút với người khác mà nói, cũng không sao. Lan Khê, anh
đã nói rồi có lẽ anh nên buông tay với em."
Nói nhảm.
Đấy là lời nói nhảm của anh.