"Kiều Khải Dương, anh có sao không?" Cô lắng hỏi.
Kiều Khải Dương cảm thấy thoáng chút mềm mại ở trên bờ vai, hồi
tỉnh lại một chút, mắt khép hờ. Anh kéo cô qua dựa vào trên tường, gối lên
bờ vai cô, cúi đầu khàn giọng nói: "Em đưa anh về khách sạn, anh sẽ kể lại
toàn bộ câu chuyện cho em, được không?"
Bả vai bị trĩu xuống bởi sức nặng của cái đầu, Lan Khê không chịu nổi
gánh nặng, hàng mi nhỏ vặn xoắn lại đầy căng thẳng bất đắc dĩ quét mắt
nhìn về phía đám người chưa muốn giải tán kia, lại chạm vào ánh mắt lạnh
lùng của Mộ Yến Thần đang quét tới!