... Anh đồng ý sẽ buông tay em.
Bọn họ cứ như thế này mà kết thúc sao?
Vừa nãy ánh mắt không tín nhiệm cùng với vẻ mặt gần như tuyệt vọng
ấy của cô, nhất định đã đâm anh bị thương.
Lan Khê, cứ như vậy rời bỏ anh, lùi lại về chỗ cũ chẳng lẽ lại không
tốt sao?
Xoa xoa nơi huyệt Thái Dương đang bị đau đến không sao kìm nổi,
Lan Khê nói khẽ: "Tôi nhớ mãi không ra, đợi lát nữa tôi xuống rồi nói sau."
"Vâng, được rồi!" Người hầu nói xong thuận tiện nhẹ nhàng rời đi.
Thời điểm cô đi xuống nhìn thấy Mộ Yến Thần giữa đám người, dáng
người cao ngất, tuấn dật bất phàm giống như vừa rồi vậy, mỗi lúc giơ tay
nhấc chân đều mang vẻ trầm tĩnh hữu lễ độ, chỉ có điều trên trán thoáng
một tia tái nhợt rét lạnh giống như đã phải hứng chịu sự đả kích vậy. Trong
đôi mắt đen thâm thúy hiện lên một tia đau thương giống như kiểu u buồn,
khiến cho phụ nữ bốn phía tại tiệc rượu xúm lại càng lúc càng thán phục ,
thêm thổn thức, si ngốc đuổi theo bóng dáng anh không chịu dời.
Anh nhếch môi nụ cười yếu ớt nhàn nhạt, uống hết một ly rượu mạnh
mà vẫn khỏe mạnh, thản nhiên như cũ, không một mảy may thay đổi .
Lan Khê bắt buộc bản thân phải dời ánh mắt đi nơi khác, lục soát bóng
dáng Kiều Khải Dương trong đám người, lại nhìn thấy anh ta vừa mới đi từ
trong phòng vệ sinh ra, hình như là anh vừa mới đi ói ra, có chút say rượu
đến lợi hại.
Hàng mi nhỏ nhíu lại một cái, Lan Khê chần chừ đi qua đó nhẹ nhàng
vỗ lên vai anh ta.