Lan Khê cảm thấy khí lực trong người như bị rút đi, vô cùng yếu đuối.
Cô vùi mặt vào trong chiếc gối dày mềm mại, cảm giác mất mát lẫn thê
lương vây quanh mình tràn ngập
Một lúc lâu sau có người hầu đi tới, chần chờ gõ gõ vào cửa.
Lan Khê nghe thấy tiếng gõ cửa, cánh tay ôm thật chặt chiếc gối, sau
đó chậm rãi buông ra, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn như “núi xanh sau cơn
mưa” .
"Tiểu thư, hoá ra người đã tỉnh rồi." Người hầu nở nụ cười.
Lan Khê vuốt lại mái tóc hơi bị rối loạn một chút, theo bản năng cô
liếc mắt quét qua nơi bả vai và vị trí trước ngực, may quá, anh không để lại
dấu vết quá mức, cô khàn giọng mở miệng: "Có chuyện gì?"
"Phía dưới có một vị tiên sinh tìm tiểu thư, anh ta nói là bạn học thời
phổ thông trung học, có nói nếu tiểu thư xuống phiền người hãy đi tìm anh
ta."
"Anh ta nói tên là gì?" Lan Khê đi xuống giường, cắn môi, chịu đựng
thân thể yếu đuối đến khó chịu nhẹ giọng hỏi.
"Anh ta nói là họ Lộ."
Họ Lộ sao
Lan Khê nghĩ ngợi một chút, nhưng không sao nghĩ ra được có người
có bạn học nào có tên họ Lộ, cho dù có, vừa mới rồi cô và Kỷ Diêu, hai
người các cô cũng đã gặp mặt cả một đống bạn rồi. Cô thuận tay lấy một
cái kẹp tóc, kẹp mái tóc lại phía sau, nhẹ tay khẽ vuốt qua cổ, chạm vào nơi
anh vừa mới hôn qua, cho dù nụ hôn mạnh mẽ kia không có dấu vết, nhưng
nhiệt độ ở nơi đó vẫn còn đang nóng bỏng .