"Đúng là không nên làm như thế này, sai lầm rồi chính là sai lầm
rồi,*dđLQĐ* Lan Khê, cô ấy không hiểu chuyện, không có nghĩa là tôi
cũng vậy không hiểu. Chuyện này do lỗi của chúng tôi trước, kết quả cuối
cùng không quan trọng, quan trọng là năm đó cậu bị mọi người xử oan, loại
cảm giác đó, cậu nhất định rất thống khổ."
“Anh cậu.”
Màn đêm yên tĩnh trãi khắp thành phố, Lan Khê cảm thấy hai chữ này
giống như sấm sét giữa trời quang, nổ tung ở bên tai.
Đinh tai nhức óc.
Toàn thân cô như bị rút cạn hết máu, trắng đến dọa người.
Trong đêm đông cô quỳ trên mặt đất lạnh như băng đầu gối đau dữ
dội,*diễn đàn LQĐ* Lộ Diêu kinh ngạc ngưng mắt nhìn cô, thong thả đứng
dậy, đi tới kéo nhẹ cánh tay của cô nói: "Cậu làm sao vậy?"
Lan Khê mờ mịt như màn đen trên bầu trời đêm muốn tìm trọng điểm,
lại không tìm thấy, "Cậu nói năm đó, anh tôi bắt cóc Đóa Đóa?"
Lộ Diêu ngớ ngẩn, giọng nói chậm chạp giải thích: "Ừ. . . . . . Ban đầu
vốn Cục trưởng đã thông báo cảnh sát tiến hành điều tra thu thập chứng cứ
rồi, sau lại tuyên bố rút lui án nói chỉ là chuyện hiểu lầm. Anh cậu đối với
Đóa Đóa làm cái gì tôi không rõ ràng lắm, nhưng Đóa Đóa cô ấy đã biết
mình sai lầm rồi, chuyện này tôi thay cô ấy gánh chịu, cậu muốn tôi làm cái
gì tôi đều đi làm, được không?"
Cậu là một thiếu niên đơn thuần nở nụ cười áy náy, trong nụ cười ấy
hiện ra một tia mùi vị đau khổ, chân thành hỏi cô.
“Cậu muốn tôi làm cái gì tôi đều đi làm.’