. . .Vậy cậu đem thời gian đảo ngược lại , đảo đến kỳ thi tốt nghiệp
năm đó, đảo đến lúc đó của chúng ta.
Năm ấy giữa hè, Mộ Yến Thần đem tất cả mọi chuyện thản nhiên thừa
nhận, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học anh nói với cô "em là tốt nhất", khi
chuyện không may xảy ra, sau cùng lại đem văn kiện phán quyết giao cho
cô, để cho cô cầm giấc mộng của mình hướng tương lai chạy như bay.
Lan Khê tránh khỏi tay Lộ Diêu, yên lặng nhìn cậu một cái, xoay
người hướng màn đêm sải bước đi.
Lộ Diêu cả kinh.
"Lan Khê!"
"Cậu đừng bước tới đây . . “ Lan Khê lảo đảo vịn cánh cửa sau xe
đang mở, trong con ngươi mơ hồ có lệ, lại cố nén, "Sau này tôi sẽ liên lạc
với cậu, cậu để cho tôi một mình yên lặng một chút."
Lộ Diêu còn muốn đuổi theo nói gì đấy, nhưng cửa xe đã "Phanh!"
một tiếng đóng lại.
Xe từ từ chạy đi.
Lan Khê cảm thấy hơi sức cả người nhu bị rút đi hết rồi, ngón tay cô
run rẩy dữ dội đỡ lấy trán, trong nháy mắt cảm giác hiểu lầm thật sâu của
bốn năm trước ập tới, đã phá vỡ tất cả nhận thức của cô.
"Anh mau tỉnh đi, chúng ta đến nơi rồi." Lan Khê vất vả đặt Kiều Khải
Dương nằm trên ghế sa lon, trên trán cô rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Đứng thẳng người, cô kéo anh nằm lại ngay ngắn.
"Hiện tại tôi không rảnh lo cho anh, Kiều Khải Dương, " cô nói tiếp,
"Tôi còn có chuyện phải xử lý, anh hãy nghỉ ngơi cho tốt. . . . . ."