Một nụ cười khổ tràn ra khóe miệng anh: " Có phải bốn năm trước cô
bị người ta bắt cóc?"
Giờ phút này Lan Khê trở nên cực kỳ yếu ớt, tim đập loạn xạ, sắc mặt
tái nhợt thật đáng sợ. Nhớ tới sự kiện kia trong đầu như thấy những chuyện
xấu xa đánh úp lại, đôi mắt cô đột nhiên chăm chú nhìn Kiều Khải Dương
chằm chằm, trong ánh mắt lóe ra một tia đề phòng ! !
Sợ cô bỏ chạy, Kiều Khải Dương càng nắm chặt tay cô hơn, nói thật
nhỏ: "Lan Khê, lần đầu tiên tôi gặp cô, khi đó . . . khi đó là ở trong kho
hàng ngầm, không thấy ánh sáng ở thành Tây, cô không thấy tôi, nhưng tôi
lại nhớ cô.”
Lan Khê cả người chợt cứng ngắc, căng thẳng phát đáng sợ.
"Khi đó tôi còn trẻ tuổi, không hiểu chuyện, ở trường đại học tôi theo
bạn đến quán bar gây chuyện làm ột người bị thương rất nghiêm trọng phải
nằm viện. . .
“Mẹ tôi muốn tôi trốn tránh việc đó mới đưa tôi tới đây. Ở chỗ này tôi
vẫn tính nào tật đó không thế nào đàng hoàng, ngày ngày chơi cùng với bạn
bè lêu lỏng của anh họ tôi. . . . . . Lần đó bọn họ nói với tôi có một chuyện
phải làm, hỏi tôi có đi hay không, đối phương nói có thể tùy tiện vũ nhục
cô bé kia, chỉ cần không làm quá để xảy ra án mạng là được, tôi mới đi ."
"Khi đó, cô mới mười bảy tuổi?" Anh thấp giọng hỏi, trong lòng bàn
tay nóng bỏng tràn đầy trìu mến cùng thương yêu.
"Mặc dù khi đó tôi ăn chơi lêu lỏng, nhưng cũng không phải chuyện
xấu gì cũng làm, cho nên khi bọn họ xuống tay với cô tôi chỉ đứng xa xa
nhìn, nghe cô kêu la như vậy thậm chí tôi còn bị kích động muốn rời khỏi
nơi đó. . . . . . Thật may là, thật may là lúc đó cô rất kiên cường, lại còn dám
cầm mảnh thủy tinh đâm lung tung, bọn họ có người thiếu chút nữa ngay cả
gân tay cũng bị cô chém cho đứt."