Trong mắt của cô thoáng qua một tia tuyệt vọng, đau đớn đến hít thở
không thông.
Kiều Khải Dương mân chặt môi mỏng, hơi đau lòng vuốt nhẹ tóc cô
như muốn an ủi cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn Lan Khê tránh bàn tay anh, một nụ cười khổ đẩy
ra ở khóe môi: "Vậy sao lúc đó các người lại dừng tay? Các người hẳn
không phải là sợ tôi và các người đồng quy vu tận ( cùng chết chung)? Mấy
người đàn ông làm gì không có biện pháp đối với một cô bé. . . . . ."
Kiều Khải Dương hơi luống cuống, Lan Khê như thế thật khiến anh lo
lắng.
Anh theo bản năng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Chuyện đó tôi
không biết, tôi chỉ là theo chân bọn họ làm, nhưng không có tham dự cụ
thể. Tôi chỉ nhớ bọn họ nhận điện thoại thật lâu, người ở bên trong kêu bọn
họ thu tay lại nên bọn họ mới dừng. Có lẽ bà ấy cũng không phải thật sự
muốn phá hủy cô, chỉ muốn bắt cô uy hiếp để đạt được mục đích của mình,
đạt được rồi tự nhiên bà ấy sẽ thu tay lại. Lan Khê, mặc dù bà ấy là mẹ kế
của cô nhưng dù sao cũng phải cố kỵ ba của cô, cô là con gái của ông ấy, có
lẽ bà ấy cũng không phải thật sự muốn cô bị như thế. . . . . ."
Lan Khê cảm giác mình như bị người vây khốn, nỗi đau bén nhọn đâm
vào trái tim, uất ức cùng chua xót kịch liệt dâng trào!
Hàng lông mi thật dài của cô run rẩy nhắm lại, ngón tay vô dụng lùa
vào bên trong da đầu nắm thật chặt sợi tóc, ngay sau đó nước mắt nóng
bỏng ùa ra. Cô nhớ lại lần bắt cóc đó, nghĩ mình tìm được đường sống
trong chỗ chết, toàn thân cứng đờ, không biết gì cả, trong long thầm nghĩ
mình tràn đầy may mắn khi ngồi xe Cố Tử Nghiêu trở về nhà, ở ngoài cửa
xe cô nhìn thấy Mộ Yến Thần từ trên bậc thang chậm rãi đi xuống, ánh mắt
của anh thật lạnh, lạnh đến khoan thấu tim.