Kiều Khải Dương cười khan hai tiếng, khóe mắt mơ hồ ướt át.
Cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô ủ ấm trong lòng bàn tay mình, anh nói
giọng khàn khàn: "Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy là có lẽ cô trong lúc vô tình đắc
tội người nào đó, mới có thể bị người ta tìm người cường bạo để trút mối
hận trong lòng, nhưng cho tới hôm nay . . . Hôm nay khi tôi đến nhà cô gặp
mẹ kế của cô, tôi mới biết không có đơn giản như vậy."
"Lan Khê, thật ra lần thứ nhất tôi gặp mẹ kế cô, là gương mặt của bà
ấy trong video cùng với anh họ tôi bàn bạc kế hoạch. Không biết sao nhưng
tôi lại nhớ bộ dáng của bà ấy, cũng không nghĩ đến sau này tôi còn có thể
chính mắt thấy được bà ấy."
Lan Khê kinh ngạc nhìn anh, khiếp sợ đến không cách nào hiểu.
Kiều Khải Dương chăm chú nhìn mặt cô, trong mắt thoáng qua một tia
hồng, khàn khàn nói: "Lan Khê, cô còn chưa hiểu sao? Cô nói cô và bà ấy
quan hệ không tốt, nhiều lắm là không thích, vậy năm đó, nguyên nhân
cuối cùng là gì, đáng để bà ấy đối với cô làm ra chuyện mất hết nhân tính?!
Trừ chuyện cô và Mộ Yến Thần, còn có cái gì khác?"
Cả buổi tối, Lan Khê bị sự thật liên tiếp đả kích, đầu óc cô hoàn toàn
ngu muội.
Cả người cô như nhũn ra, nếu như không phải Kiều Khải Dương kéo
cô lại, hẳn là cô đã ngã xụi lơ trên mặt đất.
"Năm đó chuyện tôi bị bắt cóc. . . . . . Là do Mạc Như Khanh làm?"
Cô khàn giọng hỏi.
Kiều Khải Dương cau mày, chợt có chút lo lắng cho cô.
"Anh nói bà ấy tìm người bắt cóc, cường bạo tôi?" Giọng nói cô lộ ra
hơi thở mong manh.