Mộ Yến Thần khẽ liếc mắt qua người nào đó, nín thở thật sâu, anh
không cự tuyệt nữa mà giao túi xách cho người giúp việc bên cạnh, kéo ghế
ngồi xuống.
"Con thu thập đồ đạc xong hết chưa?" Mộ Minh Thăng tiếp tục trò
chuyện cùng con gái.
"Dạ." Lan Khê phục hồi lại tinh thần.
"Đến trường học có ai giúp con mang hành lí vào kí túc xá rồi sắp xếp
cho ngăn nắp lại không?"
"Kỷ Diêu và anh Kỷ Hằng sẽ giúp đỡ cho con."
"Vậy con lên lầu mang hành lí xuống, ba kêu chú Lưu. . . . . ." ông tiếp
tục phân phó.
"Lão gia " thím Trương vội xen vào nhắc nhở, "Ngài quên rồi sao,
hôm nay trong nhà lão Lưu có chút việc, ông ta đã xin nghỉ phép rồi”.
"À đúng rồi. . . . . ." Mộ Minh Thăng lại chuyển hướng nhìn sang
người đàn ông đối diện, "Vậy Yến Thần, con. . . . . ."
"Đừng anh " Mạc Như Khanh vội cầm chặt tay ông, "Yến Thần vì vụ
mua bán đất ở thành Bắc đã liên tục mấy đêm không ngủ được. Hôm nay
con nó mới có chút thời gian về nhà tranh thủ nghỉ ngơi, anh đừng bắt con
phải lái xe chạy đi chạy lại nữa. . . . . ."
"Vậy gọi chú Lưu quay lại một tí. . . . . ." Mộ Minh Thăng bực bội,
mày nhíu càng chặt.
"Thôi. . . . . . Ba, " Lan Khê khẩn trương nói, "Con có thể tự mình. . . .
. ."