"Buổi tối con còn phải chủ trì một cuộc hội nghị thông qua video
——" giọng nói lạnh lùng truyền đến mang theo một tràng khí rét buốt:
"Con không có thời gian đưa em đi, nhưng để nó đi một mình thì không an
toàn, con sẽ gọi điện bảo Cố Tử Nghiêu đến đưa nó đi."
Lời này nói ra đem mọi thứ an bài một cách thỏa đáng, mọi người lại
tiếp tục thoải mái dùng cơm.
Lan Khê chẳng những không yên lòng mà còn bất an hơn nhiều, việc
của cô luôn phải có sự nhúng tay sắp xếp của anh mới ổn thỏa, cô cảm thấy
điều này rất không tốt, chỉ càng ngày càng làm cô lệ thuộc vào anh.
Mộ Yến Thần là người đứng lên đầu tiên, anh dùng khăn ăn lau thật
sạch khóe miệng. Đôi môi sau lớp khăn ăn phát ra thanh âm vừa đủ cho
người bên cạnh nghe được ——
". . . . . . Như em mong muốn."