Tính tình con gái nhà mình vốn lạnh nhạt xa cách, ông biết rất rõ, chưa
từng bao giờ thấy con gái gặp và để tâm đến người nào như vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê từng đợt trở nên trắng bệch, không
biết là do bị lạnh hay là như thế nào, một đôi mắt trong veo mang theo một
tia tuyệt vọng hoang vắng gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạc Như Khanh,
ngón tay run rẩy đến mức không nắm lại được.
"... Anh trai con đâu rồi?" Cô run giọng hỏi.
Mộ Minh Thăng bắt đầu cau mày lại.
"Hỏi thế này cũng không rõ ràng lắm..." Ông nghiêng đầu hỏi, "Con
đã gặp Yến Thần chưa?"
Mạc Như Khanh nhìn lướt qua trên dưới Lan Khê một cái, khóe miệng
thoáng gợi lên ý cười, không để ý , lên tiếng: "Nhị thiên kim của nhà họ
Viên bên kia tới chơi, lái xe nửa đường gặp chuyện không may không thể
về được, dì vừa mới bảo Yến Thần một tiếng để nó đưa người ta trở về,
hiện tại phỏng chừng còn đang ở trên đường đi."
Mộ Minh Thăng gật gật đầu.
Trong lòng Lan Khê đột nhiên đau đớn một hồi! !
Cô giống như bị thương nặng, bước chân lảo đảo một chút, may chống
đỡ được vào cánh cửa tủ, cũng không đến khoảng khắc cô đã có chút kịp
thời chút phản ứng, đôi mắt trong veo nhìn người phụ nữ trước mắt đầy xa
cách đang nở một nụ cười mơ hồ không rõ, mà cô lại không thể nhìn thấu
được nội tâm của bà ta.