vang lên! Kiều Khải Dương muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng men rượu làm
cho anh ta say đến đầu óc nặng trĩu, choáng váng, anh nghiêng người xô
vào trên khung cửa.
Đêm khuya gió lạnh gào rít bay phất phới ở bên tai.
Cô chạy trốn quá nhanh, chiếc áo choàng bọc giữ ấm trên người bị gió
thổi rớt. Làn gió đầu mùa đông lạnh xuyên vào tận xương, trực tiếp đâm
vào trên da thịt trần trụi của cô, cô cũng không để ý tới, cứ theo đường lớn
của khách sạn chạy đi, trực tiếp chặn lại một chiếc xe taxi.
"Cho tôi đến đường Thanh Phong, nhà số 32, phiền anh đi nhanh một
chút!!" Khóe mắt ccủa cô chan chứa lệ, run giọng nói!
Cô hi vọng các tân khách vẫn còn ở đó chưa về hết, cũng hi vọng Mộ
Yến Thần không nhanh chóng bỏ đi như vậy.
Lạnh
Hơi ấm trong xe toả ra, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh đến run người.
Lan Khê cuộn mình lại ở trên ghế sau.
"Tiểu thư cô không sao chứ?" Lái xe lo lắng hỏi, "Có phải cô đã gặp
phải chuyện gì hay không vậy, cô có muốn báo cảnh sát không?"
Lan Khê càng ôm chặt lấy chính mình, lau khô nước mắt, khép hờ đôi
mắt lại, chật vật lắc đầu.
Đường về nhà trở nên quá xa, quá lâu.
Lái xe cứ việc cho xe chạy với tốc độ rất nhanh. Ngoài cửa sổ cảnh
đêm của thành phố C cũng không có quá nhiều biến hóa, loang loáng hiện
lên giữa tốc độ xe chạy rất nhanh. Lan Khê vẫn cảm thấy lúc này một giây