dài như một năm vậy, đến khi tới nhà họ Mộ thì đồng hồ đã chỉ hơn mười
giờ đêm.
Trả tiền, bước xuống xe, nhìn từ xa, Lan Khê thấy bên trong nhà vẫn
còn ánh sáng rực rỡ như cũ, chỉ có tiếng động nhốn nháo là không còn, tân
khách đã ra về hết.
"Tiểu thư."
"Tiểu thư!"
Có tiếng người hầu ven đường gọi tên của cô.
Lan Khê chạy thẳng một đường vào nhà. Bên trong phòng khách rộng
lớn như vậy hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng chân chạy
của cô vang lên.
Mộ Minh Thăng đang cùng vợ của mình buông mắt nói chuyện, trên
mặt Mạc Như Khanh có ý cười ấm lòng. Vẻ mặt Mộ Minh Thăng luôn luôn
trang trọng nghiêm túc cũng bắt đầu trở nên nhu hòa, nhìn thấy Lan Khê
đột nhiên xông vào, ông trái lại, thấy kinh ngạc một phen.
"Con đã chạy đi đâu đấy hả ? Sao bây giờ mới trở về?" Mộ Minh
Thăng nhíu mi trầm giọng hỏi.
Hàng mi của Mạc Như Khanh run lên, kéo cánh tay của chồng mình,
nhẹ nhàng bấm một cái.
"... A..., " Mộ Minh Thăng nghiêng đầu đi, mắt chuyển hướng nhìn,
"Ba nghe Như Khanh nói là con đưa đồng sự của mình đi, xem ra quan hệ
của hai người rất tốt, vậy sao lại vẫn còn gạt ba nói không có bạn trai? Việc
này chẳng lẽ không đúng sao?"