Lan Khê hơi sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau.
"Nói xem anh già tới mức nào rồi? Hử?" Trong nháy mắt trước khi cô
hốt hoảng định chạy trốn, Mộ Yến Thần đã đi tới ôm cô vào trong ngực, ở
bên tai cô nguy hiểm thì thầm, "Không phải anh vẫn còn có thể khiến em
nằm ở trên giường không dậy nổi sao? Anh già như thế nào chứ?"
Trên vòng eo nhỏ nhắn, bàn tay của anh không thành thật vuốt ve từng
tấc da thịt của cô, chiếc áo sơ mi cũng sắp bùng cháy rồi.
Lan Khê xấu hổ gần chết, tiến tới ôm chặt cổ của anh, chỉ còn thiếu
cầu xin tha thứ.
Đột nhiên, điện thoại di động nằm trong túi áo khoác tây trang ở ngoài
phòng khách của anh vang lên tiếng chuông ầm ĩ.
Hết chương 236