Mộ Yến Thần nhấc chân đi về phía cô, giọng nói chậm rãi: "Em thì
sao?"
"Em. . . . . ." Lan Khê cứng họng, suy đi nghĩ lại mới mở miệng,
"Ngày hôm qua em đã đáp ứng với ba hôm nay sẽ về nhà thăm ông, tạm
thời em cũng không tìm được việc làm ở thành phố A, có thể sẽ ở nhà một
thời gian."
Mộ Yến Thần ôm lấy cô, vùi đầu trong cổ cô, tận hưởng mùi hương
trên người cô: "Một thời gian là bao lâu?"
Lan Khê cắn cắn môi, bị cảm giác tê dại làm cho đầu óc hơi váng vất.
"Em. . . . . . Cũng không biết."
"Vậy em muốn trong khoảng thời gian này một mình anh trở về thành
phố A, để một mình em ở đây?" Mộ Yến Thần nâng khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô lên, khẽ hỏi.
Hơi thở của Lan Khê như ngừng lại, ánh sáng trong mắt hơi rung
động.
"Anh không làm được." Anh chậm rãi phun ra mấy chữ.
Nói xong Mộ Yến Thần buông cô ra, xoay người đi tới phòng khách.
Lan Khê cũng có phần bối rối.
Không biết đến tột cùng thì anh muốn làm cái gì, cô đi tới tựa vào
cạnh cửa nhìn anh, khẽ nói: "Chẳng lẽ anh muốn ở lại đây với em sao? Anh
không cần công ty nữa à? Mặc kệ à?"
"Ừ." Mộ Yến Thần lạnh giọng đáp lại, quay lại kéo cái ghế ra.
Lan Khê càng kinh ngạc hơn.