"Mộ Yến Thần, anh sợ mất đi lắm à?" Cô hỏi, giọng nói có phần khô
khốc.
"Sợ chứ." anh thẳng thắn thừa nhận, thu hồi ánh mắt, gương mặt tuấn
tú như thượng thần lạnh nhạt như nước, "Anh cũng sợ như những người
khác."
Người chưa bao giờ chết đuối, vĩnh viễn không biết hô hấp tự do khó
như thế nào, người chưa bao giờ mất đi cái gì, cũng sẽ không biết được ở
bên nhau đáng quý như thế nào.
Lan Khê nắm dao nĩa trong tay, trong mắt bị một tầng nước mắt mỏng
manh ấm áp che khuất.
Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười buồn, cô chuyển cái ghế đến
bên cạnh anh, thân mật dựa vào anh ăn sáng.
Động tác của Mộ Yến Thần dừng lại một chút, ánh sáng lạnh nhạt
trong mắt trở nên mềm mại, ngoái đầu sang nhìn cô, trong mắt là sự thương
yêu và thương tiếc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đưa sang nắm lấy cằm của
cô: "Em muốn lấy lòng người khác, thì phải có kỹ xảo?"
Lan Khê vươn tay ôm anh, lúm đồng tiền như hoa: "Em chỉ có chút
mánh khóe này thôi, anh không thích à?"
Nếu như không phải như vậy, trên đời này có bao nhiêu phụ nữ thiên
kiều bá mị, sao anh lại chỉ động lòng với một người? Có một số việc, chỉ
cần một chút tình, thì cả cuộc đời chỉ định trước một người.
Mộ Yến Thần cúi đầu, cắn cắn bờ môi của cô, cô đau đến co rụt lại,
trong nháy mắt anh lại thân mật hôn cô, dịu dàng trằn trọc.
Lúc ra cửa, lo lắng trong lòng Lan Khê lại dâng lên.