"Anh, ở trước mặt ba, chúng ta đừng quá gần gũi, có được không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi trắng bệch, khẽ hỏi anh.
Bởi vì đột nhiên cô nhớ lại năm đó Mộ Minh Thăng bị nhồi máu cơ
tim phải nhập viện, suýt chút nữa thì chết trên bàn phẫu thuật, không biết
anh làm thế nào để giải quyết chuyện đó, nhưng nếu như lại bị cha biết
quan hệ bây giờ của bọn họ, cô lo lắng ông lại tái phát bệnh cũ.
"Anh với em cùng về, nhưng em không cần ở lại đó, buổi tối thì quay
về đây."
"Vậy nếu như ba hỏi em ở đâu thì sao?"
"Tùy em nói như thế nào cũng được." Mộ Yến Thần lạnh nhạt nói.
Mắt thấy anh đang đi về phía thang máy, Lan Khê đuổi theo, hai cánh
tay mềm mại quấn lên thắt lưng của anh, Mộ Yến Thần chỉ cảm thấy sau
lưng thật là ấm áp.
Quay lại nắm chặt cổ tay của cô, trong nháy mắt cửa thang máy mở ra,
anh kéo cô vào trong ngực , không coi ai ra gì cúi đầu hôn cô.
"Có camera đó. . . . . ." Gáy của cô bị giữ chặt, nụ hôn càng sâu hơn
Trước khi ra khỏi thang máy, trong lúc hoảng hốt Lan Khê thấy trên
vách tường của thang máy lóe lên lịch điện tử màu đỏ, kim giây nhích từng
cái một, ngày tháng trên đó nhìn rất quen mắt, dường như là có hàm nghĩa
đặc biệt nào đó, nhưng mà lồng ngực của Mộ Yến Thần quá mê hoặc lòng
người, cô mê say trong sự ôn nhu của anh, nhanh chóng không thể tự thoát
ra được.
Trước cửa nhà họ Mộ có đậu một chiếc xe lạ.