Bờ môi mỏng nhàn nhạt của Mộ Yến Thần lạnh lùng mím chặt, nhẹ
nhàng ôm chặt eo của người trong ngực, dẫn cô đi vào.
Lan Khê chỉ cảm thấy bàn tay đặt trên eo của cô trở nên cực kỳ nóng
bỏng.
"Anh, anh có biết anh em bình thường sau khi lớn lên, hay sau khi
trưởng thành, cũng sẽ có hành động không thân mật như thế này? Đừng nói
là ôm như vậy, thật ra thì nắm tay cũng rất kỳ quái." Lan Khê đỏ mặt nhìn
anh, khẽ nói.
"Vậy sao, " Anh quét ánh mắt lạnh lẽo xuống, "Em muốn anh làm
chuyện quá phận hơn nữa hay sao?"
Hơi thở của Lan Khê cũng ngừng lại mấy giây, khuôn mặt đỏ bừng
như muốn nổ tung. Bên ngoài nhà họ Mộ chỉ có một mình lão Lưu đang
rửa xe, không có một ai khác, cô cũng len lén duỗi tay sang khoác lên eo
của anh, nhất thời hai người một ột thấp, tư thế cực kỳ thân mật.
Ánh mắt của Mộ Yến Thần thay đổi.
Còn Lan Khê lại cảm thấy như đang tìm về cảm giác của mấy năm
trước.
Biết rõ là sai, nhưng vẫn cố tình, biết rõ là vực sâu, nhưng vẫn nhảy
xuống, là ình yêu của ai khiến cô trầm luân, muốn ngừng mà không được.
"Có lúc em cảm thấy Nhan Mục Nhiễm rất thần kỳ, anh xuất hiện ở
đâu, chắc chắn cô ta sẽ xuất hiện ở đó, chỉ là vấn đề sớm hay muộn . . ."
Lan Khê ngước mắt lên, "Một giây trước cô ta có thể ở một thành phố khác
châm ngòi em và anh, một giây sau lại có thể có mặt trong nhà mình."
"Cô ta xúi giục một hai câu, em cũng tin luôn hả?"