Ánh mắt bà Nhan vốn hiền lành, thế nhưng lúc này ánh mắt rơi xuống
bàn tay đang nắm lấy nhau của cô và Mộ Yến Thần, mãi vẫn chưa lấy lại
bình tĩnh, nghe thấy giọng nói của Lan Khê mới ngước mắt, miễn cưỡng
nâng khóe miệng cười cười: "Tối nay quấy rầy mọi người rồi, dì thật sự
không có kiên nhẫn chờ Mục Nhiễm về nhà, con xem, vừa về đã hăng hái
chạy tới đây, kéo cũng không đi, dì đành phải mặt dày đi theo vậy."
"Dì cú ngồi đi ạ, không sao đâu." Lan Khê khẽ nói, thản nhiên không
hề có cảm xúc.
Mộ Yến Thần ở bên cạnh có cảm giác hoảng hốt, hiện tại không giống
ngày xưa nữa, cô lúc nào cũng tiếp khách một cách lạnh nhạt, cẩn thận từng
li từng tí, rốt cục thì bây giờ cũng có can đảm hơn, mặc dù trong lòng bàn
tay nhỏ bé anh đang nắm, mồ hôi lạnh đã rịn ra một lớp.
Khi trong phòng ăn đã chuẩn bị xong, dì Trương đi ra thông báo:
"Tiên sinh, phu nhân, chúng ta đến phòng ăn đi! Ăn cơm được rồi!"
"Căng thẳng à?"
Tất cả mọi người đi về phía trước, Mộ Yến Thần ở tuốt phía sau chầm
chậm đi tới, kéo eo của cô sang, bờ môi mỏng khẽ chạm vào vầng trán, dịu
dàng hỏi
Ánh mắt Lan Khê nhìn lướt qua mọi người ở trước mặt, quay đầu nhỏ
giọng nói: "Khí thế trong nhà lúc này, thật giống như là muốn cho anh xem
mắt vậy."
Trong hơi thở lạnh lùng Mộ Yến Thần hừ một tiếng, cúi đầu đưa mắt
nhìn cô.
"Em muốn anh xem mắt à?"