Lan Khê lắc đầu, tngón tay xinh đẹp siết chặt bàn tay của anh, ngửa
mặt lên nhỏ giọng lại nói đầy kiên định: "Anh là của em, muốn xem mắt thì
phải được sự đồng ý của em trước."
Ánh mắt của Mộ Yến Thần thâm thúy hơn rất nhiều.
Mấy người ở đằng trước còn đang nói mấy lời khách sáo, không ai chú
ý tới bên này, ngược lại bà Nhan lại nhìn lướt qua phía này, chỉ liếc mắt
một cái, hơi thở như ngưng lại, ánh mắt run rẩy dời đi, ép buộc chính mình
nhìn thức ăn trên bàn cơm.
Hai anh em nhà họ Mộ, tư thế thân mật như vậy khiến cho trưởng bối
như bà sợ hết hồn hết vía!
Là do tư tưởng của bà quá cổ lỗ sao?
Hay bây giờ những người trẻ tuổi từ nước ngoài trở về đều tùy tiện
như vậy?
Vậy tại sao không thấy Mục Nhiễm như vậy? ! !
Hết chương 237