nhìn về phía Nhan Mục Nhiễm, "Còn nữa, là ai phán đoán bịa đặt? Hửm?"
"Con. . . . . ." Mạc Như Khanh cau mày.
Mộ Minh Thăng cũng ho khan hai tiếng, sắc mặt nghiêm trang nặng
nề: "Yến Thần, con nói chuyện phải chú ý một chút, bác Nhan vẫn còn ở
đây."
Sắc mặt mẹ Nhan càng lúc càng sượng sùng cứng ngắc.
Con gái nhà mình không hiểu tại sao, chạy đi theo người ta ròng rã
bốn năm, thậm chí một chút danh phận cũng không có, điều này làm ặt mũi
người làm mẹ như bà để nơi nào? Con gái quan trọng nhất là tự tôn tự ái,
nhưng con gái nhà bà thì tốt rồi, hạ thấp giá trị con người chạy ra nước
ngoài ở trước mặt đàn ông lãng phí tuổi thanh xuân của mình, sau cùng
cũng không có kết quả.
Mộ Yến Thần xoa xoa ngón tay thon dài, con mắt sắc lạnh lùng ngoắc
ngoắc khóe miệng, nhàn nhạt đem khăn ăn lau sơ qua..
Sắc mặt Nhan Mục Nhiễm càng thay đổi, khẽ khàng nói: "Bác trai bác
gái, thật ra thì hai người không cần bất bình thay con, quả thật ở Los
Angeles con có làm sai một chuyện, khiến cho công ty Yến Thần tổn thất
rất lớn về lợi ích và danh dự, anh ấy không đuổi việc con đã là xử lý tốt
nhất rồi. Hôm nay con vội tới đây coi như chúc mừng sinh nhật muộn cho
bác trai, chúng ta không đề cập tới những chuyện không vui kia, được
không?"
Mẹ Nhan nhất thời cả kinh!
"Nhiễm Nhiễm, con bị đình chỉ công tác? !"
Sắc mặt Nhan Mục Nhiễm lúng túng, nhẹ giọng an ủi mẹ mình: "Tạm
thời đình chỉ có lương, Yến Thần anh ấy đã khoan dung đối với con lắm