Cố cố gắng khiến hơi thở bình ổn, đôi mắt bình tĩnh chăm chú nhìn
Mộ Yến Thần, trong con ngươi lộ ra một tia uất ức bi thương.
Lần này sắc mặt của Mạc Như Khanh trở nên khó coi: "Yến Thần, đứa
con này nói cái gì thế! Công việc là công việc, coi như con là vì lo công
việc hơn, nhưng hiện tại hai nhà chúng ta cũng coi là có giao tình, trước
mặt bác Nhan con nói chuyện nên khiêm tốn một chút!"
Cho nên, đây mới chính là mục đích của Nhan Mục Nhiễm, đúng
không?
Không nói lời nào, không cãi cọ, ngay trước mặt người hai nhà giả bộ
đáng thương, có gây ra tội lỗi lớn lao gì cũng có thể bưng bít, phải không?
"Khiêm tốn?" Mộ Yến Thần nhẹ nhàng nâng cao giọng nói, con mắt
lạnh như kiếm quét về phía Nhan Mục Nhiễm, giọng nói chậm rãi, "Trước
mặt mọi người ở đây nói chuyện không khiêm tốn, có lẽ là tôi không đúng,
nhưng nếu như người nào đó không hiểu khiêm tốn là gì, còn chạy đây tới
giả bộ vô tội, tôi thật nhịn không nổi nữa. . . . . . Không bằng hôm nay
chúng ta nói thẳng ra—— Mục Nhiễm, cô cảm thấy uất ức?"
Bên trong ánh mắt trong veo của Nhan Mục Nhiễm hiện lên một tầng
khẩn trương! !
Không biết tại sao cô cảm giác tình cảnh hôm nay vượt ngoài tầm dự
đoán và kiểm soát của cô, cô vốn là đã trả sạch tất cả nợ ở Los Angeles,
nhưng không cam lòng nên về nước vội vàng tới gặp Mộ Lan Khê sắp xếp
đưa cô ta vào bẫy, thỏa mãn nhìn quan hệ của bọn họ rạn nứt. Nhưng tại
sao mới về đến thành phố C có một đêm, quan hệ của bọn họ lại có thể tốt
trở lại?
Nếu như những lời xúi giục của cô bị phơi bày, cô cũng chỉ có ở đây
trước mặt mọi người giả bộ đáng thương, nhận được đồng tình của mọi
người mới có thể cứu vãn cục diện một chút!