Móng tay bén nhọn bấm mạnh vào lòng bàn tay, cô ngước đôi mắt
trong veo lên, nhu nhược nói: "Yến Thần, em yêu anh, đi theo anh đến nơi
nào đều không cảm thấy uất ức, mặc cho anh đối đãi sao với em cũng có
thể. . . . . ."
"Cô cảm thấy uất ức?" Mộ Yến Thần cắt ngang lời nói của cô, trong
đôi mắt sâu thẳm ánh sáng lạnh ngâm độc tỏa ra sát khí bốn phía, nhưng
giọng nói vẫn nhu hòa, " Chức vụ của cô ở DiglandY¬ork coi như là cất
nhắc đối với cô, nhưng cô xác định không hiểu đây là cất nhắc sao? Thân là
người phụ trách hạng mục, lợi dụng chức quyền uy hiếp và hối lộ mua
chuộc cấp dưới, dùng thủ đoạn gian lận sắp đặt lại văn kiện—— cô không
thừa nhận không sao, tôi có thể cho cô nghe một chút vị nhân viên bộ phận
kỹ thuật kia nhận tội như thế nào——xảy ra chuyện chết người, để cho cô
chịu trách nhiệm, cô thật cảm thấy bị uất ức? Nhưng nếu như cô không phải
gánh vác trách nhiệm này, có phải quá thuận ý của cô, đem tất cả uất ức lớn
như vậy dồn lên đầu Lan Khê, để cho em ấy chịu tội thay cô? Mọi chuyện
cứ thế có phải tốt đẹp đúng ý cô hay không?"
Lời nói vừa dứt, trong đầu Nhan Mục Nhiễm nổ tung một tiếng sét!
Tất cả ánh mắt dè chừng của người lớn có mặt trong phòng nghi hoặc
quét tới, nhìn chằm chằm Nhan Mục Nhiễm, mặc dù nghe hai người họ nói
không hiểu lắm công việc cụ thể ra sao, nhưng có thể nghe hiểu chính là, cô
cố ý bày ra thế cục, xuống tay với Lan Khê!
"Không. . . . . ." Cô run giọng nói, con ngươi như sắp chảy nước mắt,
"Không phải như thế, Yến Thần, em. . . . . ."
"Cô làm ra chuyện gì cần tôi nói ra hết thảy không?" Mộ Yến Thần tao
nhã mà lạnh lùng dựa vào ghế, nhè nhẹ lau sạch ngón tay dài, đem khăn ăn
ném lên bàn, "Có phải cô cảm thấy may mắn, khi đầu bếp trong khách sạn
ở Los Angeles giúp cô bỏ thuốc đối với khách trọ đã tự mình nhận tội? Cô
nghe được không sai, chuyện này tôi đã sớm biết, muốn điều tra kỹ bắt