". . . . . . Tôi thật sự hối hận." Rất nhanh ngón tay anh ta nắm lai thành
quyền, khàn giọng phun ra mấy chữ này.
Mộ Yến Thần chậm rãi đi tới trước mặt.
"Hối hận cái gì?" Anh ngước mắt, nhàn nhạt hỏi.
Lan Khê cảm giác mình bị một cánh tay ấm áp nắm giữ, cơ thể ấm áp
liền dịu dàng dựa vào anh làm người ta hít thở không thông, ngay cả ánh
mắt cũng mềm đi, trong mắt Kiều Khải Dương đối diện bên kia hằn lên tia
máu nhiều hơn.
"Không có gì, tôi nói hối hận khi tới địa phương nhỏ này của các
người, thật là đồ bỏ đi, quả nhiên kém hơn thành phố A." Kiều Khải Dương
dựa vào ghế tựa, cười lạnh nhanh miệng nói.
Mộ Yến Thần nghiêng đầu, vỗ nhè nhẹ lên vai của cô: "Gọi giúp anh
ly cà phê ."
Lan Khê nghe hiểu ý anh nói, khéo léo đứng dậy đi vòng qua bàn ra
ngoài, hai người bọn họ giống như là có lời muốn nói.
"Kế tiếp anh làm gì? Tối hôm đó tôi tham gia bữa tiệc gặp qua cha mẹ
anh, đều là người bình thường, quan hệ xã giao cũng rất lớn rất rộng, không
giống như là bao che việc xấu của người trong nhà." Kiều Khải Dương
nheo mắt lại.
"M&R khởi tố vụ án sao chép kia, tôi trước cám ơn anh." Mộ Yến
Thần không giải thích, đổi chủ đề chậm rãi nói.
Kiều Khải Dương nheo mắt!
"Anh không cần cám ơn tôi, tôi làm vậy không phải vì anh."