tôi không phải anh em ruột", tất cả chờ mong cùng kỳ vọng của anh trong
nháy mắt tan rã, cái đó gọi là, tương lai một chút xíu hi vọng cũng không
có.
Anh ta chợt bật cười, cả trái tim đều trống rỗng, khó chịu.
"Vậy tôi đi trước." Anh ta khẽ cười nói, "Vốn dĩ tôi định ở lại trễ thêm
một chút đi vài nơi ngắm phong cảnh, nhưng đột nhiên bây giờ tôi lại
không muốn xem nữa rồi, Lan Khê, tôi đi về trước đây, nếu như cô còn có
cơ hội trở về thành phố A, chúng ta sẽ liên lạc lại."
Nói xong Kiều Khải Dương liền đứng dậy cười yếu ớt, cũng không
quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.
Lan Khê kinh ngạc!
Cô không biết mới vừa rồi Mộ Yến Thần nói cái gì với anh ta, nhưng
mà giờ phút này nhìn Kiều Khải Dương bỏ đi tâm tình cũng không tốt.
Đang suy nghĩ, eo liền bị ôm chặt, Mộ Yến Thần khẽ hôn một cái trên trán
cô, khẽ nói: "Đi tiễn anh ta đi."
? !
Lan Khê không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, một hồi lâu sau nhẹ
giọng hỏi: "Anh để cho em đi?"
Cô nhớ anh luôn luôn hẹp hòi, chưa từng thấy anh rộng lượng như thế
này bao giờ.
Mộ Yến Thần vỗ vỗ mặt của cô: "Đi đi."
Lan Khê vẫn còn do dự, đến khi xác định anh không nói đùa mới đứng
lên đi ra, chỉ mấy bước đã đuổi kịp Kiều Khải Dương vừa đi tới ngoài cửa.