"Vẫn phải cám ơn. . . " Mộ Yến Thần ngước mắt, "Dù sao không quen
không biết, đã làm khó anh phần tâm tình này rồi."
Kiều Khải Dương nghe xong lời này, gân xanh trên trán khẽ nổi lên.
"Tôi với cô ấy không phải anh em ruột, trở về đây bất quá chỉ vì giải
quyết chuyện này, cho nên chuyện sau này không cần anh phài lo lắng, dù
sao coi như là sẽ có khả năng ở chung một chỗ, tôi cũng hoàn toàn lo nổi
cho tương lai cô ấy, anh thấy sao?" Mộ Yến Thần nói từ từ, để cho Kiều
Khải Dương trước nhận rõ ràng sự thật.
Kiều Khải Dương nghe những lời này chợt kinh hoàng! !
"Ý của anh là. . . . . ." Anh ta có chút không phản ứng kịp.
Mộ Yến Thần mím môi không nói, mà giờ khắc này Lan Khê đang đi
về phía bên này.
"Mặc dù không biết tại sao anh lại nói như vậy, nhưng. . . . . . Cô ấy có
biết chuyện này không?" Kiều Khải Dương trong lòng đè nặng không thể
tin, anh ta hỏi lại.
"Cô ấy sắp biết ."
Lan Khê đi đến, ngồi xuống, bàn tay tự nhiên nhẹ nhàng cầm lấy tay
Mộ Yến Thần đang đặt trên bàn, mười ngón tay thân mật quấn quít ở chung
một chỗ.
Kiều Khải Dương nhìn cảnh trước mắt này trong lòng cảm thấy đau
nhói.
Tranh đoạt lâu như vậy, nỗ lực lâu như vậy, vẫn luôn cảm thấy có hy
vọng, thậm chí biết trong lòng cô ấy chỉ có người đàn ông này cũng không
buông tay, nhưng bây giờ cũng bởi vì một câu nhàn nhạt của anh ta "Chúng