Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân hơi hỗn loạn, lại
thêm chút tiếng động dồn dập hỗn loạn của chiếc batoong rất rõ ràng.
Mộ Yến Thần ngước mắt lên nhìn thấy Mộ Minh Thăng đang đi vào.
"Con gái. . ." Sắc mặt của Mộ Minh Thăng nhìn đầy hoảng hốt, tiến
lên phía trước cẩn thận xem xét vết thương của con gái: "Con sao vậy? Con
gái, con có bị làm sao không? Bị đâm ở chỗ nào ? Ba vừa nghe a Phúc nói
liền chạy ngay tới đây, ai đã đụng vào con . . ."
"Tiên sinh, trước hết xin ngài đừng có gấp gấp... " y tá đang hỗ trợ
việc băng bó nói chặn lại, "Con gái của ngài không có chuyện gì, ngài nhìn
thấy đấy chỉ là trầy da một chút mà thôi, người thực sự bị thương nặng hiện
còn đang cấp cứu ở trong phòng giải phẫu kia, phải đợi kết quả đưa ra xem
thế nào đã."
"Sao. . ." Mộ Minh Thăng hai tay run run cầm chiếc batoong hơi siết
lại, ánh mắt kinh hồn chưa trấn tĩnh nhìn về phía Lan Khê, "Yến Thần, con
đã ở đó?"
"Mẹ tôi đâu?" Mộ Yến Thần giọng lạnh nhạt buông ra một câu hỏi.
"Mẹ con sao?" Mộ Minh Thăng kinh ngạc một lúc, "Mẹ con lại không
đi cùng với ba đến đây, thời điểm buổi chiều nhà họ Nhan gọi điện thoại
đến nói là có chuyện gì đấy, mẹ con đã cùng con gái của nhà họ Nhan đi ra
ngoài rồi. . ."
Mộ Yến Thần gật gật đầu, nắm chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn
tay, bóng dáng cao ngất định đi ra.
"A, Yến Thần, con định đi đâu vậy? !"
Một cái nhìn lạnh lẽo quét lại, anh khàn giọng nói: "Ông tạm thời ở
trong này trông chừng cô ấy, đừng để cho cô ấy xảy ra một chút chuyện gì!