Cho dù ông không thích, cô ấy cũng là con gái ông, ông có thể ở trong này
bảo vệ cô ấy tuyệt đối an toàn, được chứ?"
Gương mặt Mộ Minh Thăng nhanh chóng đỏ lên!
"Con nói vậy là có ý gì? Đây là con gái của ba mà, ba sinh ra nó, có ba
ở đây, nơi này ai dám có tâm tư, hành động gì đối với nó được chứ? ! !"
Ngữ điệu của ông đầy hùng hồn và lo lắng, khiến sát khí trong con
ngươi màu đỏ tươi của Mộ Yến Thần trở nên nhạt đi một ít.
"Được, " Anh khẽ nói, "Ba, con ra ngoài trước một chuyến."
Mí mắt Mộ Minh Thăng giật giật kịch liệt, có một chút dự cảm không
tốt. Đứa con trai đã xa cách vài năm, một tiếng "Ba" này lại khiến trong
lòng ông trở nên mềm yếu, trong đôi mắt già nua đục ngầu lộ ra một tia
sáng chói mắt.
Rốt cục Lan Khê đã có thể bình tĩnh trở lại sau sự khiếp sợ vừa qua,
gương mặt nhỏ nhắn không còn quá khác biệt, nói giọng khàn khàn:
"Anh..."
- - đến cùng anh định đi làm chuyện gì đây?
Sắc mặt Mộ Yến Thần bình tĩnh nhưng lại cực kỳ xanh mét, giờ phút
này anh chậm rãi đi qua, hai tay chống ở hai bên cô nói: "Không được tùy
tiện dùng bất cứ loại thuốc gì nghe không, gần đây thân thể em không được
thoải mái, vẫn còn chưa kiểm tra được, ngay cả là các thứ thuốc có chất
kháng sinh linh tinh gì đó cũng không được đụng vào, biết không?"
Lan Khê nghe mà cảm thấy từ trong lời nói của anh lộ ra một chút
hương vị nguy hiểm.