Bàn tay nhỏ bé run run của cô nhẹ nhàng phủ lên trên bàn tay to của
anh.
Mộ Yến Thần nắm ngược lại bàn tay của cô, biết cha còn đang ở sau
người nên không thể có những hành động vô cùng thân thiết đối với cô quá
mức, chỉ duỗi cánh tay ôm lấy cô, truyền cho cô sức mạnh của mình, tiếp
theo liền bứt ra, một thân cao ngất đi ra ngoài.
Bóng đêm, vừa mới buông xuống.
***
Mạc Như Khanh ngồi ở trên ghế sau tâm trạng rất bất an.
Đèn đường vừa lên, ánh sáng rực rỡ của thành phố cũng vụt lóe lên,
nhưng bà lại mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.
Giờ phút này bà đã xử lý xong chuyện của nhà họ Nhan rồi, rồi bây
giờ bà đang đuổi theo đến bệnh viện. Nhưng mà hiện giờ sự bất an lại càng
lúc càng lớn, nhất là khi nghe a Phúc nói, người bị thương ở trong bệnh
viện không phải là tiểu thư, mà là đồng nghiệp của tiểu thư, khi đó họ đang
ở cùng với nhau, sự bất an trong lòng Mạc Như Khanh lại càng lớn hơn
nữa.
Làm việc không thành!
Khóe mắt của bà tóe ra một tia sáng lạnh lẽo, sự buồn bực nổi lên, vốn
định lấy điện thoại ra để gọi đi, nhưng suy đi nghĩ lại, bà lại cầm ở trong
lòng bàn tay. Giờ phút này gọi điện thoại đi cũng không phải là sự lựa chọn
sáng suốt.
Đèn đỏ, xe dừng ở ngã tư đường.