nhưng không buông ra.
Lan Khê lại chợt trở nên khẩn trương, muốn đẩy anh ra nhưng không
đẩy được, không thể làm gì khác hơn là xấu hổ quay mặt đi.
"Tội nghiệp. . . . . . Thật là tội nghiệp. . . . . ." Quản gia A Phúc nói thì
thầm, mày cau chặt lại, đi vào tìm mắt kính lão của Mộ Minh Thăng để
quên ở trong này.
"Chú Phúc," Lan Khê kêu một tiếng, mặt đỏ lên kéo bàn tay đang
quấn quanh bên eo mình ra, trong ánh mắt mang theo cầu xin, trấn an, nắm
chặt bàn tay của anh, "Chú nói cái gì rất đáng thương?"
A Phúc nhìn thấy mắt kính để trên bệ cửa sổ, cầm lấy trước rồi mới
nói: "Tôi nói tiểu thư nhà họ Nhan kia! Tôi theo lão gia đi xuống nhìn xem,
ai nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy? Lúc xế chiều Cục trưởng Nhan mới
vừa bị điều đi thẩm tra về chuyện ngộ độc thức ăn trong trường học, buổi
tối con gái của ông ta lại xảy ra chuyện, vừa rồi Nhan phu nhân chạy đến
bệnh viện xem, vừa nhìn thấy đã bất tỉnh! !"
Sắc mặt Lan Khê cũng thay đổi, nhưng vẫn không hiểu: "Con gái bà
ấy? Xảy ra chuyện gì?"
A Phúc giữa chừng chạm phải ánh mắt hờ hững mà lạnh lùng nghiêm
nghị của Mộ Yến Thần, đột nhiên cảm thấy khó có thể mở miệng.
Cau mày, ông nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, hay là trước tiên cô xử lý tốt
chuyện ở đây đi, chuyện bên này cũng không nhẹ hơn so với bên kia, khi
tôi tới đây thấy phòng giải phẩu bên kia có động tĩnh rồi. . . . . ."
Có động tĩnh rồi hả ?
Tim Lan Khê run lên, sắc mặt tái nhợt muốn đi xuống giường.