vẫn cố tình đụng vào! . . . . . . Nếu như anh ấy bị thương nghiêm trọng thì
sao đây? Chúng ta làm sao bồi thường cho anh ấy? ?"
Đó là mạng người, không phải cái khác.
Đôi mắt sắc lạnh lùng của Mộ Yến Thần nhìn cô chăm chú, giọng nói
trầm thấp lộ ra một cỗ lực lượng lạnh lẽo không thể kháng cự: "Nếu anh ta
muốn núi vàng, núi bạc anh cũng có thể cố tìm đưa đến cho anh ta, hoặc là
bồi thường cái khác cũng có thể, chỉ cần anh ta cảm thấy đủ, chỉ cần bồi
thường được. Nhưng nếu là. . . Em thì không được."
Lan Khê ngẩn ra, ánh mắt run rẩy.
Mộ Yến Thần cúi đầu cắn một chút lên cánh môi cô: "Em là của anh,
ai muốn cũng không được."
Trên môi đau nhói, hơi thở nam tính duy nhất thuộc về anh khi gần khi
lại cách xa, ngước mắt nhìn ánh mắt của anh lắng đọng như ngôi sao sáng
chói, con ngươi đang phát sáng rạng rỡ, trong lòng Lan Khê chợt động, nhẹ
nhàng bám vào vai anh, đáy mắt hàm chứa một tia ấm áp, cô hôn trả lại.
Trong mắt Mộ Yến Thần thay đổi.
Một tia dục vọng đỏ thắm lưu chuyển, bàn tay to của anh đỡ sau đầu
cô, nhẹ nhàng trằn trọc qua một góc độ cạy mở răng cô ra, nụ hôn đi vào
chiếm lấy toàn bộ hương thơm bên trong.
Hơi thở hòa vào nhau, lửa nóng như muốn đốt cháy cả thân thể.
Đột nhiên Lan Khê cau mày, tựa như nghĩ tới điều gì khe khẽ đẩy anh,
thật vất vả mới tách ra được, cô thở dốc nói: "Ba đâu?"
Cô chợt nhớ tới mới vừa nãy Mộ Minh Thăng cũng ở trong phòng
chờ.