Môi Mộ Yến Thần dán vào trán cô: "Tạm thời còn chưa có. Nhưng
không có ai ra ngoài thông báo bệnh tình nguy kịch như thế nào, đó là
chuyện tốt."
Chuyện tốt.
Lan Khê nở nụ cười bất đắc dĩ, trong lúm đồng tiền nho nhỏ tràn đầy
đau khổ, tiếp đến mi tâm liền nhíu lên, cô càng thêm co lại ở trong lòng của
anh, cánh tay vòng qua quấn lên cổ của anh.
"Nếu như anh ấy thật sự xảy ra chuyện gì, ngộ nhỡ bị tàn phế, bị
thương nặng, không cách nào chữa khỏi thì chúng ta tính sao đây?"
"Em tính như thế nào?"
"Em không biết. . . . . ." Cô nức nở nghẹn ngào, hơi thở của cô phun
nhè nhẹ vào cổ anh.
Mộ Yến Thần vuốt vuốt tóc của cô, ôm chặt eo cô, môi mỏng phủ bên
tai cô giọng nói chậm rãi: "Người kia phải chịu trách nhiệm đối với hành vi
của mình, để xem thương thế anh ta như thế nào, nếu như cô ta* không
chịu trách nhiệm mới đến phiên em quan tâm."
*Chỗ này mình nói rõ thêm một chút: Trong tiếng Trung khi nói về
người thứ ba thì dùng anh ấy, cô ấy... Từ anh ấy, cô ấy về chữ viết thì có
phân biệt khác nhau, nhưng khi nói chuyện nghe giống nhau đều dùng từ
"tha", ở đây Mộ Yến Thần biết là do Nhan Mục Nhiễm gây ra tai nạn nên
mình edit thành cô ấy, còn Mộ Lan Khê nghe Yến Thần nói nhưng không
biết do Nhan Mục Nhiễm làm nên cô ấy nói là người kia.
"Có thể bắt được người gây tai nạn sao?" Lan Khê xúc động, tâm tình
có một chút kích động, "Em thấy rất rõ người kia bỏ chạy, hơn nữa đây
không phải là ngoài ý muốn, là đối phương rõ ràng thấy có người nhưng