Mộ Yến Thần dừng một chút, con mắt sắc hờ hững, "Ở dưới lầu."
Thấy vẻ mặt khẩn trương của cô dần dần buông lỏng, Mộ Yến Thần
kéo eo của cô lại để cho cô tựa vào thoải mái hơn, nói thật nhỏ: "Nếu như
đã tới bệnh viện thì sẵn tiện kiểm tra sức khỏe luôn, khoa phụ khoa ở lầu
ba. Chờ bên này có kết quả giải phẫu, nếu như không có chuyện gì anh đưa
em đi kiểm tra."
Phụ khoa? ?
Lan Khê kinh ngạc, "Tại sao em phải đi kiểm tra phụ khoa?"
Ánh mắt của Mộ Yến Thần thâm trầm, ngón tay dài nâng khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô thân mật đụng vào trên mặt anh: "Có phải em cảm thấy rất
mệt mỏi, cả người như không còn hơi sức không?"
Lan Khê giật mình, gật đầu một cái. Từ mới vừa xảy ra chuyện đến
bây giờ, thân thể cùng đại não không hiểu sao lại nặng trĩu, thậm chí nếu
gặp phải những chuyện không quá mức khẩn trương cũng không thể tỉnh
táo, cô đã quá mệt mỏi và lo lắng, huyệt Thái Dương cũng giần giật đau
nhức.
Anh cúi đầu nhẹ nhàng ngậm môi của cô, nói thật nhỏ: "Vậy thì nghe
lời anh đi."
Đầu óc Lan Khê hỗn loạn, cảm thụ hơi thở mạnh mẽ bá đạo của anh,
giờ khắc này anh chính là ông trời, cô cũng muốn nuông chiều bản thân quá
mệt mỏi lại buồn ngủ, cứ như vậy vùi sâu hơn vào trong vòng tay anh.
Mà về phần lầu dưới ầm ĩ thành cái dạng gì, giờ phút này Mộ Yến
Thần cũng lười muốn biết.
Cho đến khi tiếng bước chân của chú Phúc vang lên bên ngoài thì con
mắt lạnh như băng của Mộ Yến Thần mới đề phòng, giật giật khuỷu tay