Kết quả này nói may mắn cũng thật là may mắn, nhưng nếu như nói
không nghiêm trọng, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on làm sao có thể một chút
không nghiêm trọng cũng không có?
"Người hiện đang ở đâu?" Mộ Yến Thần kịp thời phá tan bầu không
khí bi thương bất đắc dĩ này.
"Ở phòng chăm sóc đặc biệt cách vách, có y tá trông coi, hiện tại mọi
người muốn nhìn sao?"
"Không thể được à?"
"Cũng không phải là không thể được, mọi người cần nhẹ nhàng một
chút, đừng làm ầm ĩ là được."
Bác sĩ nói xong đeo khẩu trang lên rồi hướng ra bên ngoài phòng,
bước đi.
Cả căn phòng yên tĩnh.
"Này..." A Phúc chau mày lại, nhìn hai người, vội vàng mở miệng nói
muốn làm giảm bớt bầu không khí: diễn-đàn-lê-quý-đôn "Này, kết quả như
vậy coi như là tốt rồi, tiểu thư à, cô xem có vụ tai nạn xe cộ nào mà có thể
không đau, không bị tổn thương đâu? Cũng là chỉ bị thương vào đầu, ít nhất
không phải là bị thương ở chân, sẽ không thể đi lại được..."
Mộ Yến Thần nhíu mày.
Anh đi qua nhẹ nhàng chống hai tay sang hai bên ở trên giường bệnh
nhân, trầm giọng nói: "Không phải là ông phải về để lấy mấy thứ gì đó hay
sao? Ông đi trước đi, nơi này đã có tôi trông coi."
Lời này là anh nói cho a Phúc nghe.