ở phòng nghỉ. Lan Khê kinh ngạc, chỉ cảm thấy sự ấm áp từ bốn phương
tám hướng ập đến, chân tay liền quấn lấy anh.
Cô vươn tay, ngón tay mảnh khảnh đầy kích động vẽ vòng tròn lên
trước ngực anh.
Mộ Yến Thần kề lên trên đầu cô nhịp thở bình tĩnh, đưa tay ra, quấn
chặt lấy năm ngón tay không thành thật của cô.
"Sau này ngón tay của anh ta đều không thể cử động được, làm sao
bây giờ?" Cô hỏi.
"Không phải là không thể cử động, chỉ là không thể dùng quá sức."
"Như thế thì cũng có rất nhiều việc không thể làm được." Trong lòng
cô thoáng chua chát một hồi. Cuộc đời như vậy thật có chút đáng thương.
Mộ Yến Thần trợn mắt, đôi mắt thâm sâu mang theo chút thản nhiên
cúi xuống nhìn cô: "Hay là mang tay của anh đến đổi?"
Trong lòng Lan Khê chợt căng thẳng!
Cô hoảng sợ ngước mắt lên nhìn, năm ngón tay mảnh khảnh quấn chặt
lấy anh, tựa như muốn mang anh khảm vào trong thân thể của mình. Câu
nói vừa rồi của anh giống như một con dao nhọn đâm vào trái tim, cô chợt
nhận ra rất rõ, Kiều Khải Dương bị thương, cô chỉ có sự áy náy sâu sắc,
nhưng nếu như quả thật người trong lòng cô bị thương, thì lúc này sẽ không
phải là sự áy náy, mà chính là sự đau đớn.
Cơ thể anh bị thương tổn, cả người cô sẽ vô cùng đau đớn.
Mộ Yến Thần biết đã làm cô sợ, ánh mắt trở nên mềm dịu lại, anh hôn
cô để an ủi: "Đừng sợ, anh đang nói đùa đấy."