Tất nhiên là A Phúc hiểu ý, ánh mắt nhìn nhìn Lan Khê mang theo
một chút thông cảm, thở dài đi ra ngoài.
Thời gian Tống Mẫn Tuệ đến được nơi này chắc chắn phải mất nửa
ngày, nhanh nhất cũng phải sau nửa đêm mới tới.
Với tình hình này hẳn không thể để cho Tống Mẫn Tuệ đến gặp Lan
Khê trước được, nói cách khác cô không thể ở lại phòng bệnh này lâu hơn
nữa.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Mộ Yến Thần cúi đầu, hơi thở ấm áp phun
lên trán cô, "Không phải đã nói là không có chuyện gì quá lớn xảy ra ngoài
ý muốn, chỉ là một ít vết thương nhỏ đó sao?"
Rốt cục Lan Khê ngước mắt lên nhìn.
Trong mắt cô loang loáng ánh sáng vỡ vụn, cô buồn bã cười khổ nói:
"Nhưng cũng vẫn là bị thương, không phải sao?"
***
Ở trong phòng bệnh, nhìn thấy Kiều Khải Dương vẫn còn đang bị hôn
mê chưa tỉnh, Lan Khê trông coi ở bên giường, từ lúc tỉnh đến lúc khóc,
đến khi ngủ thiếp đi đã một giờ, thân thể gầy yếu nhẹ nhàng gục ở bên
giường.
Cặp mắt sắc dần lạnh đi, Mộ Yến Thần mở cửa phòng đi vào, ôm cô
vào trong ngực sau đó bế cô ra khỏi phòng bệnh.
Cô ngủ không sâu, chỉ vừa động một chút đã tỉnh lại rồi.
Bất đắc dĩ, Mộ Yến Thần mở hai cúc áo ở cổ đang bị kéo căng khiến
anh nghẹt thở, ôm lấy cô cùng nhau ngả lưng nằm xuống trên giường bệnh