"Tùy bà." Anh nhàn nhạt đáp lại.
Lòng hiếu thắng của Tô Nhiễm Tâm lại bắt đầu bị kích động, bà nheo
mắt lại, nói : "Được, vậy cậu hãy ở chỗ đó chờ tôi!"
... Bà đánh cược, muốn nhìn cái gọi là bộ dáng anh em đó*** đến
cùng như thế nào, có bao nhiêu sâu sắc, có bao nhiêu sự quang minh chính
đại, chẳng lẽ ngay cả khi bà xuất hiện ở trước mặt Lan Khê, vẫn chưa đủ để
nhắc nhở cô thấy một chút mặc cảm tội lỗi để cô sớm tỉnh ngộ hay sao?!
Cúp di động, bà lạnh giọng nói với lái xe: "Thay đổi đường đi, bây giờ
chúng ta đến bệnh viện."
Nhà họ Nhan náo loạn.
Trong phòng bệnh tràn ngập mùi của máu tươi lẫn thuốc sát trùng, mẹ
Nhan sau khi tỉnh lại, lại ngất đi một lần nữa... Khi tỉnh lại lần thứ hai, cả
người vẫn còn đờ đẫn, run rẩy đi tới xem tình hình của con gái mình.
Cả tay trái và chân phải đều bị bó thạch cao nhìn thấy mà ghê người,
một người ngày hôm qua còn nguyên vẹn, chưa có chuyện gì, hôm nay đã
biến thành bộ dáng này! !
Bởi vì người gây ra tai nạn và người nhà đều chưa tỉnh lại, cảnh sát
ngồi ở trong bệnh viện suốt một buổi tối đều không thu hoạch được nửa
điểm.
"Nhan phu nhân, xin hỏi, hiện tại bà đã có thời gian để tiếp nhận cuộc
thẩm vấn của chúng tôi chưa?" Cảnh sát đi tới, nhíu mày hỏi.
Mẹ Nhan cả người còn đắm chìm trong nỗi đau bởi cả chồng và con
gái song song cùng lúc gặp chuyện không may, ngước cặp mắt đầy trống
rỗng vô hồn lên hỏi lại: " Thẩm vấn cái gì vậy..."