Cảnh sát mi tâm nhíu chặt, nói giải thích: "Tối hôm qua chúng tôi
nhận được báo án sau đó mới truy đuổi tới hiện trường vùng ngoại thành,
vốn là định vây bắt người gây ra tai nạn xe cộ còn chạy trốn, nhưng không
nghĩ rằng khi đuổi tới vị trí này người gây ra tai nạn cũng đã xảy ra chuyện
... còn kỳ quái hơn nữa là có người đã kịp thời báo cho bệnh viện, cũng
không biết là ai đã thông báo."
"Người gây ra tai nạn xe cộ sao? Ông nói con gái của tôi là người gây
ra tai nạn xe cộ ư?" Mẹ Nhan trợn trừng đôi mắt, "Điều đó là không thể...
Con gái tôi vốn đoan trang sao lại có thể vô duyên vô cớ đi đâm người ta
được chứ, ông nhìn xem, hiện tại, bản thân nó cũng đã bị tan nát thành thế
này, các ông còn muốn thế nào nữa đây? !"
"Ở hiện trường chúng tôi không hề nhìn thấy chiếc xe nào khác, khả
năng khá lớn là do cô ấy bị lật xe..."
"Người nó giờ đã thành như vậy, dựa vào cái gì mà ông còn đến nói
xấu con gái của tôi! !"
"Nhan phu nhân, " cảnh sát đã có chút không kiên nhẫn được nữa,
"Chúng tôi không phải là đồ ngốc, chúng tôi có băng camera theo dõi! Con
gái của bà không những đã tháo bảng số xe, sau đó đã lái xe đi gây tai nạn,
còn xông qua giao lộ thiếu chút nữa đâm bị thương người của chúng tôi!
Hiện tại gặp chuyện không may này, gia đình nạn nhân vẫn còn chưa tìm
đến, nếu có tìm đến, tất nhiên chúng tôi cũng phải cho người ta một câu trả
lời! !"
"Con gái của tôi không đâm người! ! Ai sẽ giải quyết cho chúng tôi
đây..."
Một chuỗi tiếng giày cao gót vọng đến từ ngoài hành lang dài.
Trong đôi mắt đẹp của Tống Mẫn Tuệ toả ra ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén
như đao, lửa giận bùng cháy trong khóe mắt đỏ đọc của bà. Tống Mẫn Tuệ