"Dì nhỏ, cháu muốn hỏi dì một chút, rốt cuộc dì biết anh trai cháu từ
khi nào?" Lan Khê đem chăn đặt lên giường nhẹ giọng hỏi, đôi mắt trong
suốt lộ ra một tia nghi ngờ, "Sao cháu cứ cảm giác giữa hai người còn quen
thuộc hơn so với cháu? Có phải là lần trước khi anh ấy đi công tác ở
Manchester có đến gặp dì?"
Tô Nhiễm Tâm ngồi ở trên giường, tức giận đến bốc khói, ngước mắt
nhìn cô cười lạnh một tiếng: "Cháu thì sao? Cũng thực sự chỉ coi cậu ta như
anh trai?"
Mở miệng kêu một tiếng "anh trai" chẳng qua là vô tình buột miệng,
chẳng lẽ trong lòng cũng cho là như thế?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê thoáng chốc tái đi! !
Toàn thân cứng đờ, cô đã từng suy nghĩ qua nên giải thích với bên
ngoài như thế nào, vậy mà giờ phút này toàn bộ lại biến mất, trong lòng chỉ
còn lại xấu hổ, tội lỗi tràn đầy, chịu không nổi, cô xoay mặt đi, cũng không
dám nhìn Tô Nhiễm Tâm thêm chút nào!
***
Lan Khê ở trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối.
Mua thức ăn trở về, cất một phần vào trong tủ lạnh, còn bao nhiêu
toàn bộ mang ra cắt hết, cắt xong lại phát hiện quên mua thịt, cũng không
biết mình cắt nhiều như vậy món ăn có thể xào xong hay không.
Lan Khê nhìn chằm chằm nắp bình dầu cầm trong tay, trên nắp bình
thoáng qua một chút vết dầu loang, loại cảm giác buồn nôn kia liền ập tới.
Âm thanh giày da đến gần, Mộ Yến Thần chăm chú nhìn bóng lưng
của cô, từ phía sau lưng ôm chặt lấy cô.