vô cùng, chưa bao giờ có một tác động thị giác nào mãnh liệt như vậy, nặng
nề đập vào mắt cùng tim của bà như vậy, tất cả mọi thứ nhìn thấy mà phát
hoảng! !
***
Cuối mùa thu chuyển lạnh, bầu trời mưa lất phất.
Lan Khê giương ô ( dù) lên, gió lạnh chợt thổi đến làm cô rùng mình
run lẩy bẩy một chút, sau đó đi đến mở cửa xe phía trước để Tô Nhiễm
Tâm bước xuống, tài xế lái xe đến lưng chừng sườn núi, đi đường vòng
chạy xuống trước cổng khu nghĩa trang đợi hai người.
Vốn là lần bái tế này Mộ Minh Thăng cũng cần phải tới đi, nhưng thời
tiết là nguyên nhân ông bị phong thấp chân đau đến khó chịu nên không thể
đi. Trước khi đi Lan Khê bị Mộ Yến Thần bọc trong một tầng áo lông vừa
phải, nhưng vẫn rất ấm, chỉ là khi mắt cô chạm phải ánh mắt lành lạnh của
Tô Nhiễm Tâm kia thì trong tim chợt thắt lại, chân nặng nề bước đi từng
bước một.
Đã lâu rồi cô không tới thăm mẹ mình.
"Có thể nói là tính tình của cháu và mẹ cháu quả thật không giống
nhau, nói cho cùng mẹ cháu thì hơi nhẫn nhục chịu đựng, chính mình chịu
uất ức một chút mà thành toàn ( giúp đỡ) cho người khác, người như thế
sống thì có hơi vất vả nhưng lại được mọi người xung quanh yêu mến, cho
nên từ trên xuống dưới nhà họ Mộ bao gồm cả ông cụ cũng nghiêng về mẹ
cháu, hôm nay vì sao dì muốn dẫn cháu tới đây, cháu biết không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê khẽ trắng bệch, giơ cao cái ô khẽ
khàng trả lời: "Dạ cháu không biết."
Tô Nhiễm Tâm cười lạnh, giọng nói khẽ khàng: "Lan Khê, mấy ngày
nay dì ở lại chỗ tụi cháu, tuy là bất động thanh sắc ( không nói không rằng )