nhưng cháu cũng có thể biết dì phát hiện ra cái gì, chẳng lẽ cháu còn tiếp
tục giả vờ ngốc nghếch với dì sao?"
Cả người Lan Khê run lẩy bẩy.
"Dì nhỏ, " cô nâng lên con mắt nhìn bà, đáy mắt có một tia cầu xin,
"Mộ mẹ cháu ở phía trước, chúng ta có lời gì trở về hẵng nói, dì muốn dạy
bảo cháu như thế nào đều có thể. . . . . . Nhưng đừng đứng trước mặt mẹ
cháu nói những chuyện này. . . . . . Có được hay không?"
"Hừ, đừng ở trước mặt mẹ cháu? Chẳng lẽ cháu cũng biết trước mặt
mẹ cháu không nên nói loại chuyện này ư? Lan Khê tới đây, cháu đi qua
đây . . . " Tô Nhiễm Tâm nắm cổ tay của cô đi về phía trước, thần sắc
nghiêm trang lạnh lùng, Lan Khê bị bà túm qua, cô lảo đảo một chút, vẻ
mặt rất đau khổ.
Mưa bụi mịt mù rơi xuống đầu, toàn thân Tô Nhiễm Tâm đều thấm
ướt, nhưng bà vẫn không quan tâm.
"Cháu có dám ở ngay trước mặt mẹ cháu nói cho bà ấy biết, trong căn
hộ ở chung cư Vân Sơn dì đã thấy được những chuyện gì không? Cháu nói
đi, chỉ cần cháu dám nói dì sẽ không so đo, khi chúng ta trở về dì tiếp tục
mắt nhắm mắt mở, tùy ý các người muốn làm gì thì làm! Đợi đến khi dì trở
về nước, các người đại khái có thể làm loạn. Loạn luân không cần kiêng kỵ
gì cả, cháu mau nói! !" Tô Nhiễm Tâm nghiêm mặt lạnh lớn tiếng nói.
Loạn luân.
Thần kinh dần dần bị kích thích như thế, giữa ban ngày hướng về điểm
mấu chốt của lòng người mà khích bác, Lan Khê thống khổ nhắm mắt lại,
cái ô trong tay cũng muốn cầm không nổi.
Trên mặt mộ bia, hình Tô Nhiễm Nguyệt dịu dàng hiền thục, nụ cười
ngọt ngào hoàn hảo.