Nghe được mấy chữ "xảy ra ngoài ý muốn" kia, trong lòng Mộ Yến
Thần thoáng chốc căng thẳng, gạt người giúp việc đã bưng ly trà đến trước
mặt qua bên cạnh, anh sải bước xông ra ngoài! !
Một chiếc Land Rover màu đen, như mũi tên xông lên khu nghĩa địa
trên đỉnh núi của dòng họ! !
"Lan Khê. . . . . ." Tô Nhiễm Tâm mặt mũi trắng bệch, "Lan Khê cháu
đừng làm dì sợ, cháu đừng dọa dì nhỏ! Cháu làm sao vậy? Cháu bị đau có
phải không? Nói cho dì biết, cháu đau như thế nào? !"
Lan Khê ngã xuống đất, trên mặt trên tóc đều ướt đẫm nước mưa, cô
cuộn người che bụng lại, chỉ cảm giác một cỗ đau nhói như muốn cuốn
sạch chỗ đó, nơi đó đang hoài thai một sinh mệnh của hai người bọn họ, tay
của cô gắt gao nắm, trong mắt hàm chứa lệ nóng từng giọt rớt xuống đất.
"Ầm!" Âm thanh đóng cửa xe mạnh mẽ, trong màn mưa lất phất, một
bóng dáng cao ngất màu đen mạnh mẽ rắn rỏi lạnh lẽo giống như Satan,
khiến người ta hít thở không thông, ầm ầm phủ xuống.